Đã lâu rồi, ta không còn được thảnh thơi những cảm xúc trong thời khắc giao mùa. Chẳng biết có phải vì tình yêu không còn thơ mộng như thuở ban đầu, hay vì cơm áo, gạo tiền cuốn ta vào trong đó, làm tâm hồn ta cằn cỗi, chai sần?

Không dịu ngọt như hương ngọc lan, cũng chẳng rực rỡ sắc màu, hoa sữa trên phố ở xứ Thanh cũng không nhiều như phố phường Hà Nội, nhưng vẫn đủ sức gọi mời những xốn xang ùa về hối hả. Thì ra, ta cũng từng mộng mơ, từng lãng mạn, từng rộn ràng, da diết... như thế!

Những mệt mỏi, ồn ào của cuộc sống đời thường dường như lắng lại, nhường chỗ cho những thư thái, an nhiên. Ta bỗng được là chính mình, tự do, phóng túng trong chính bản ngã của lòng mình. Từng góc phố thân quen nay cũng bất chợt trở nên thướt tha, kiều diễm. Cũng chẳng biết từ bao giờ, mùi hương của loài hoa đặc biệt này lại dễ khiến ta nôn nao về những ngày đã cũ, đánh thức cả những lòng người chai sạn.

Những đốm hoa li ti, chúm chím khoác trên mình sắc trắng tinh khôi như còn muốn chùng chình trong sắc vàng của nắng. Từng chùm hoa sữa đua nhau khoe sắc, phủ trắng một khoảng trời, tỏa hương thơm ngào ngạt. Để rồi, trong cái không gian mơ màng, mời gọi ấy lại khiến lòng ta cảm thấy... chênh chao. Không gian bỗng trở nên thật tình qua từng chùm hoa sữa ngọt ngào nỗi nhớ. Màu xanh của lá, màu trắng của hoa đã tạo nên một sức hút lạ kỳ.

Người ta nói, hoa sữa là biểu trưng của tình yêu ngọt ngào với hương vị tinh khiết, nồng nàn. Màu trắng kia tượng trưng cho sự trong trẻo, thanh cao của tình yêu. Có phải vì thế mà ta lại thích cái cảm giác được cùng ai đó tay trong tay dạo bước dưới những con đường ngập tràn hoa sữa. Ta cứ thoải mái thả hồn trên tấm khăn mỏng mịn màng được kết lại từ hàng nghìn đốm hoa li ti. Bước chân ta lướt nhẹ, mọi thứ nhường cho sự chậm rãi chảy trôi.

Vẫn là những con phố thân quen, vẫn những dòng người tấp nập, nhưng nay bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng quá đỗi. Mùi hoa sữa cứ lặng lẽ, tan vào những cơn gió mùa mỏng manh như mơn man cùng bao nhớ thương, hờn dỗi... Chợt nhớ những ngày “Hoa sữa thôi rơi/ Ta bên nhau một chiều tan lớp"... Đó là những lời yêu ngập ngừng chẳng thể thốt ra, đành gửi vào hương hoa theo gió. Là những mối tình dang dở, lặng thầm, là những mảnh ghép chưa trọn cứ mải miết tìm nhau. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hoa sữa như chứng nhân của biết bao tình yêu, đôi lứa.

Trong cái mơ màng, đỏng đảnh của bản giao mùa, những chiếc lá vàng cứ nhè nhẹ rơi vào thinh không. Tiếng lá lao xao, lẫn trong tiếng lách tách của những bắp ngô vàng ruộm bên chậu than hồng. Mùi thơm lừng của ngô nướng, quện lẫn mùi hăng hắc, nồng nồng của loài hoa đặc biệt này khiến con phố đêm càng tăng thêm phần quyến rũ. Dưới con đường ngập tràn hoa sữa, trong cái lạnh đầu đông lại làm lòng ta bình yên đến lạ. Mọi thứ cứ dịu ngọt trong nỗi nhớ miên man.

Đâu đó, tiếng rao réo rắt của chị bán hàng rong nay cũng trở nên ngọt ấm. Thấp thoáng đâu đó bóng chị lao công với tiếng chổi tre xào xạc, những chiếc lá vàng nghiêng mình nhè nhẹ rơi theo gió. Hoa sữa cứ đưa hương luồn vào trong từng cơn gió se lạnh, cứ thế nhẹ nhàng đi vào từng ngõ nhỏ, xâm chiếm từng mạch cảm xúc của tâm hồn. Mùa hoa sữa như hứa hẹn một mùa yêu thương nồng nàn, bình dị mà trong trẻo, say đắm, đậm đà như chính mùi hương đặc trưng vốn có, dễ làm quyến luyến bước chân ai.

Mùi hương nồng nàn của hoa sữa theo gió trải dài trên khắp các con phố như mang chút tình tứ cuối cùng của thu. Trong từng góc phố, hoa sữa vẫn âm thầm tỏa hương, lặng lẽ bên những cột đèn vàng, da diết mà ám ảnh.

Vội vã trên dòng đời xuôi ngược, người ta có thể quên ngày, quên tháng, nhưng một mùi hương ngọt ngào bất ngờ thoáng qua cũng đủ để ta tìm thấy chút gì đó của ngày qua. Có lẽ, đó là lý do mà người ta lại đối đãi với hoa sữa tình như thế!

Ta tha thẩn trên những con phố đêm. Hoa sữa trong cái se lạnh chớm đông như rắc vào lòng ta những tơ vương, mê đắm, thức dậy nhiều cảm xúc. Càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng, ta lại càng cảm nhận được sâu sắc hơn mùi của loài hoa đặc biệt này. Ta miên man trong hương hoa, ta miên man trong cảm xúc, “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em"...

Và ta bỗng cần một bàn tay ấm!

Nội dung: Hà Đan

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền