Tháng tư như một thiếu nữ đương thì, đỏng đảnh một chút, làm duyên một chút, khi ấm áp như mùa đông, lúc cháy nồng như mùa hạ, rồi thiết tha như mùa thu, dịu dàng như nàng xuân dâng hiến... Với tôi, tháng tư hội tụ cả bốn mùa với những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Tháng tư quê, đi giữa cánh đồng lúa đang thì con gái, bỗng nhớ về tuổi thơ xưa. Có một cô bé đầu trần xách giỏ đi bắt ốc bươu. Những con ốc to bằng ngón chân cái nhẹ nhàng lướt quanh khóm lúa, dường như qua bao ngày mưa phùn, hôm nay ốc đi tắm nắng. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, lũ trẻ đã tề tựu quanh gốc xoan làng để khoe “thành tích” của mình. Những cánh hoa xoan tím biếc rơi mơn man trên má trên tóc tôi và lũ bạn trong làng. Nắng dịu dàng vô tư trong suốt, nắng khờ dại và bồng bột như tuổi thơ của chúng tôi.
"Tháng tư/ hoa như sao rụng xuống vai em/ trăm ngàn mảnh/ câu đồng dao lấp lánh/ ngày xưa ai hát bây giờ"...
Chẳng biết bao nhiêu lần tôi đã ngâm nga những vần thơ đầy cảm xúc như thế, mỗi độ tháng tư về. Năm tháng trôi nhanh, cảnh vật và con người cũng đổi thay. Chỉ tháng tư của tôi vẫn nhẹ nhàng vẫn tinh khôi trong suốt như những hạt mưa màu lam đầu hạ.
Đêm tháng tư nhìn lên bầu trời đầy sao, cứ ước mình là ngôi sao sáng nhất. Rồi những câu đồng dao tôi viết cho lũ em hát vào những đêm tháng tư như còn vang vọng đâu đây: "Tháng tư xanh rì/ những mây và gió/ hoa gạo thì đỏ/ hoa mướp thì vàng/ trên giàn nhót chín/ ong chơi trốn tìm"...
Có lần về thăm trường cũ, thấy những cây bằng lăng trút lá trong sắc xanh của trời mà thầm ước giá như bằng lăng đừng đổ lá vào tháng tư, để ta thôi không nhung nhớ những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên. Nhưng rồi lại tự nhắc mình nếu lá không thay thì chồi xanh đâu biếc. Lá biếc cho mùa bằng lăng hoa tím góc sân trường, chạm vào mùa thi đang đến. Tình thương mến của tuổi học trò cũng sắp chia xa. Ôi, nhớ sao là nhớ tháng tư ơi!
Tháng tư của mẹ và bà lại trắng màu hoa chanh hoa vải. Nhớ lắm những ngày cuối xuân, mưa phùn giăng kín như sương như khói, hoa vải nở trắng trời, màu trắng hơi đục. Từng cụm hoa li ti xòe trên đầu cành nhìn xa giống như mâm xôi đỗ, đẹp như mơ. Chớm nắng tháng tư hương hoa vải thơm nồng, đàn ong lũ bướm thi nhau dập dìu tìm mật. Tháng tư nghĩa là tháng ba âm lịch, ngày giáp hạt chum thóc đã vơi, nỗi lo thiếu ăn lại đè lên vai bà vai mẹ. Còn chúng tôi vẫn nhảy chân sáo và lớn thêm dần qua mỗi tháng tư.
Trong muôn tháng tư xa, có một tháng tư đặc biệt nhất. Đó là ngày cuối cùng tháng tư năm 1975. Khi ấy tôi đang học năm thứ 2 trường Tài chính. Vừa đi ăn cơm tập thể về thì loa phóng thanh của nhà trường phát tin miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi vui đến mức chẳng phân biệt nam nữ ôm chầm nhau hét lên vui sướng: “Chiến thắng rồi, thống nhất rồi!”.
Và tất nhiên tôi sẽ vui hơn vì sắp được gặp cha sau bao năm chiến tranh khốc liệt. Gặp lại anh, người lính cùng làng với mối tình đầu hoa chanh, hoa bưởi...
Những tháng tư sau này khi cha đã nghỉ hưu, thì ngay từ sáng 29 mẹ đã chuẩn bị quân phục gọn gàng để cha lên Tỉnh đội dự lễ và gặp lại đồng đội của mình. Có lần tôi về thăm thấy cha đang đứng trước gương và hát bài: “Cô gái vót chông”. Có lẽ những năm tháng chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên kham khổ hào hùng đã để lại cho cha nhiều kỷ niệm nhất.
Tháng tư ngân lên khúc khải hoàn, thầm gọi ta về với không khí rộn ràng của ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhắc ta niềm biết ơn vô hạn với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bây giờ, khi đã đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, trong những giấc mơ tôi từng mơ, luôn hiện hữu giấc mơ trở về tháng tư xưa, nơi có bao kỷ niệm thiếu thời để nhớ, để mong được một lần: "Em nhặt trăng/ nhặt hoa/ nhặt câu đồng dao và em thắp lại/ mặt trời còn vụng dại như xưa/ ánh trăng còn huyền thoại như xưa/ hạt mưa chưa vơi hờn giận/ theo tháng tư về"...
Tháng tư trong tôi như cung đàn, mãi ngân lên điệp khúc nhung nhớ đầy vơi...