Ngày ấy, hoa xoan như một thứ bùa mê yểm vào tháng ba. Hoa trong vườn, hoa ngoài ngõ, nở bung biêng tím cả trời. Mới tới đầu làng mà hoa xoan đã thoảng mùi ngan ngát, hăng hắc từ những hàng xoan thẳng tắp hai bên đường. Cái mùi thơm làm cho người đi đường đôi khi cảm thấy khó chịu, nhưng với tôi lại là kỷ niệm của tuổi thơ.
Cây xoan có hoa đẹp nên thường được trồng làm cây bóng mát tạo cảnh ở nhiều nơi. Ở những vùng nông thôn, ngoài mọc hoang xoan còn được trồng trong các vườn nhà, các điểm công cộng và cả những đường đi lối lại trong thôn. Cây xoan dễ thích nghi, không phải chăm sóc nhiều mà vẫn khỏe mạnh tươi tốt như lũ trẻ quê tôi ngày ấy.
Nhìn những chùm hoa khoe mình dưới mưa phùn bay bay mờ ảo, lại nhớ những ngày lạnh giá, khi cây phải nghiêng mình chống chọi với mùa đông. Cành xoan khẳng khiu trơ trụi giữa bầu trời sám ngắt. Vậy mà chỉ cần nắng ấm ùa về, từ những cành cây ngỡ đã khô khốc kia, những chồi non xanh lại bật lên. Dăm ba bữa đã thấy hoa xoan vươn mình bung nở giống như những chùm pháo hoa đêm ba mươi tết.
Xoan là cây lấy gỗ. Gỗ xoan mềm, có thể chịu đựng được mối mọt lại ít cong vênh. Nhà tôi trồng một hàng xoan xen vào giữa vườn vải. Khi xoan già sẽ chặt xuống, ngâm vào bùn dưới ao. Sau ba năm vớt lên. Thân cây thì làm cột, cành to thì làm kèo. Những năm chiến tranh ác liệt, cha tôi đi chiến trường xa, ở nhà mẹ tôi vẫn dựng được ba gian nhà gỗ xoan còn đến tận bây giờ.
Mùa xoan nở cũng là lúc vải trổ bông. Những ngày nắng lên hoa xoan với hoa vải quện hương nhau thành một mùi rất lạ. Lũ ong say sưa cong lưng hút mật từ nhụy hoa vải. Hoa xoan chẳng được ong bướm vỗ về, chỉ có kiến đen xếp hàng dài lũ lượt kéo nhau lên làm tổ.
Mà cũng chẳng biết chúng làm từ lúc nào. Sáng ra đã thấy mấy cái tổ màu xám đen treo lủng lẳng, dàn đều trên các cành cây. Mấy chị em giật mình chạy ra chỗ khác vì sợ một cơn gió mạnh sẽ làm tổ kiến rơi vào đầu. Mà kiến đen hình như hút nhựa xoan để sống nên có mùi hôi lắm.
Mặc kiến, mặc gió, hoa xoan vẫn vô tư ngẩng cao đầu hát cùng trời xanh mây trắng.
Theo những mùa hoa nối tiếp nhau, bao thế hệ chúng tôi lớn lên. Cây xoan gắn chặt với người quê với mùa tháng ba lễ hội. Đi trong kí ức mùa hoa tôi chợt nhớ bài “mùa hoa xoan nở” của nhà thơ Xuân Quỳnh: "Tháng ba về xuân dần hơn một nửa/ Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan/ Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa/ Gió đu cành hoa tím rụng đầy sân/ Hoa xoan tàn mùa xuân tàn rồi đó/ Xưa mười lăm em đã biết điệu đàng/ Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc / Vườn nhà bên anh liếc mắt nhìn sang"...
Ngày bé tôi chẳng thích hoa xoan vì mùa xoan gọi côn trùng, muỗi mắt về cắn ngứa ngáy khó chịu cả ngày, mà chả có thuốc gì bôi. Chúng tôi theo kinh nghiệm của bà, chỉ nhổ nước bọt vào tay rồi xoa đều lên chỗ ngứa. Cũng lạ, chỉ vài lần xoa thôi là hết ngứa. Có thể trong nước bọt có một loại kháng sinh nào đó chăng. Có hôm bà tôi thủng thẳng từ trong nhà ra, ngẩng mặt nhìn hoa rồi thở dài, nói: “Năm nay xoan rộ thế, trẻ con lại bị lên sởi nhiều đây!”
Nhớ khi chị em tôi bị ghẻ, bà thường lấy vỏ cây xoan thêm vài nhánh gừng và nghệ giã nát rồi đổ rượu vào ngâm. Khi các thứ ngấm thành keo thì mang ra bôi vào chỗ lở ngứa vài ngày là khỏi. Lá xoan thì được chặt nhỏ rồi ủ làm phân xanh rắc ra ruộng để trừ sâu.
Rồi khi lớn thêm, vào tuổi biết mộng mơ tôi mới thấy rung động bởi màu tim tím ấy, và thấy hoa xoan cũng thật dễ thương.
Quả xoan khi chín có màu vàng nhạt không rụng ngay mà giữ trên cành suốt mùa đông. Quả sẽ dần chuyển sang màu vàng và teo tóp nhăn nheo khi chín.
Trẻ em bây giờ lớn lên cũng chẳng còn đứa nào trèo lên cây xoan, bẻ từng chùm quả để làm đạn bắn nhau như ngày chúng tôi đã từng chơi. Chúng đã có điện thoại thông minh với bao trò chơi hấp dẫn.
Xa quê đã mấy chục năm. Nếu ai hỏi bạn gắn bó gì nhất với quê hương thì có lẽ tôi vẫn băn khoăn không biết trả lời thế nào cho đủ. Quê hương có rất nhiều hương vị để nhớ, để thương, để mỗi lần tôi trở về lại một mùa hoa khoe sắc. Thì hoa xoan cũng vậy, theo gió xuân, mưa xuân luôn về đúng hẹn để chờ người xa.
..."Em về tìm lại tháng ba/ Thấy hoa xoan tím ngã ba đầu làng/ Thấy trời xanh rộng mênh mang/ Thấy dừa sải tóc bên hàng cau tơ/ Gió đìu hiu bước ngẩn ngơ/ Bao giờ cho đến bao giờ người ơi!"...
Những câu thơ tôi viết đã lâu rồi, trong một ngày tháng ba tôi trở về làng. Giữa những cung bậc bổng trầm của mùa xuân, tôi ngước nhìn bầu trời, nơi hoa xoan bồng bềnh như những áng mây màu tím. Bỗng nhớ về hoa xoan tuổi mười lăm rồi thầm gọi: Người xưa ơi!