

Có những buổi sáng, tôi thức dậy và ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhấm nháp tách trà nóng. Ánh nắng ban mai hong khô giọt sương đêm còn vương trên lá bàng. Tôi chợt nhận ra, niềm vui sống đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dừng lại, để thấy trái tim mình còn đập nhịp rộn ràng trước vẻ đẹp mong manh của một ngày mới.
Chiều qua, tôi gặp một cụ bà bán hoa dưới chân cầu vượt. Bà ngồi bên thúng cúc vàng rực, tay phe phẩy chiếc quạt giấy đã sờn góc. “Cháu mua đi, hoa tươi lắm!”. Cùng với đó là nụ cười của bà nhuốm màu nắng. Những vết chân chim hằn sâu khóe mắt gợi lên cả đời lam lũ. Tôi mua một bó, chẳng phải vì yêu hoa, mà vì muốn giữ lại chút rạng rỡ ấy. Trên đường về, tôi thử đếm xem mình đã bỏ lỡ bao nhiêu nụ cười như thế. Của bác xe ôm già hay cô bán xôi sáng, của em bé tập đi vịn tay mẹ, của chú mèo mướp lim dim ngủ trên mái hiên... Hóa ra, niềm vui luôn rải đầy trên lối ta qua, chỉ cần ta thong thả cúi xuống nhặt chút dịu dàng rất đỗi đáng yêu ấy.

Tôi thích nhất những buổi chạng vạng, khi thành phố chưa kịp lên đèn. Lúc ấy, bầu trời như chiếc bình thủy tinh úp ngược, pha màu tím ngắt lẫn cam hồng. Gió mang theo mùi bồ kết từ mái tóc ai đó vừa gội, tiếng xe đạp lọc cọc qua đường, hương dạ lan bắt đầu quấn lấy vai người đi. Tôi thường đi bộ qua công viên nhỏ, nơi những cặp tình nhân ngồi thì thầm bên ghế đá, cụ già chậm rãi tập dưỡng sinh. Có lần, một bé gái chạy ùa tới dúi vào tay tôi bông hoa dại: “Của cháu hái trong bụi kia đấy, tặng cô!”. Bông hoa bé xíu ấy tôi ép khô trong sổ tay, giờ đây vẫn còn thơm mùi đất.
Niềm vui sống len lỏi cả vào những điều tưởng như nhàm chán nhất. Như buổi sáng mưa, ngồi xếp lại sách cũ và tìm thấy tấm ảnh thời sinh viên với khuôn mặt ngây ngô của mình. Như chiều nắng gắt đột nhiên được uống ly nước mía mát lạnh ven đường nghe người chủ quán kể lể về cô con gái vừa đậu đại học. Hay đêm khuya bất chợt nhận tin nhắn của đứa bạn thân: “Mở cửa sổ đi, trăng hôm nay đẹp lắm!”.
Đời người như dòng sông, có khúc êm đềm phẳng lặng, có đoạn thác ghềnh cuộn xoáy. Nhưng giữa muôn vàn gập ghềnh ấy, tôi học cách tìm niềm vui trong từng con sóng nhỏ. Khi ngắm mưa rơi cũng thấy lòng rung động, khi đợi tàu qua lại thích thú đếm từng toa, khi vô tình nghe được câu hát cũ vang lên từ quán cóc... Tất cả đều là những mảnh ghép lấp lánh, kết thành chuỗi ngọc vô hình đeo vào cổ tâm hồn.


Có người bảo tôi: “Sao cậu dễ vui thế?”. Tôi cười, không đáp. Bí mật nằm ở chỗ tôi đã ngừng đuổi theo những thứ quá xa xôi. Một ngày, ta có thể chẳng làm được điều vĩ đại, nhưng chắc chắn sẽ gặp vô vàn điều đáng yêu: con bướm trắng đậu trên vai áo, ly cà phê đắng được pha thêm thìa đường, lá thư tay ai đó gửi nhầm địa chỉ... Sống, là để thu nhặt những khoảnh khắc ấy như trẻ con nhặt kẹo trong lễ hội.
Tối nay, tôi viết những dòng này bên ngọn đèn bàn ấm áp. Ngoài kia, mưa xuân lất phất rơi. Cành hồng phai ngoài ban công đang hé từng nụ bé xíu. Tôi chợt hiểu, niềm vui chính là phép màu giản dị nhất. Nó không đòi ta phải giàu có hay tài giỏi, chỉ cần một trái tim biết rung động trước vẻ đẹp không lời của sự sống. Như nhà thơ nào đó đã từng viết: “Hãy cứ ngẩn ngơ như lần đầu thấy biển/ Để đời mãi là bữa tiệc ta chưa từng nếm qua"...

