Sắp qua mùa sen. Mùi của sen hồng, sen trắng, mùi của rơm rạ còn lại trên cánh đồng lẫn trong mùi nắng làm cho không gian như có tơ vương. Bóng chiều lãng đãng trong cánh diều lửng lơ trên bầu trời, trong tiếng cười thơ trẻ bên đầm nước xanh biếc.
Thuyền chầm chậm trôi. Mái chèo khỏa nhẹ cũng khiến những chiếc lá sen cong lên như hờn dỗi. Tôi tựa người vào mạn thuyền, lắng tai nghe tiếng cá quẫy nhưng chỉ thấy đôi chim ríu ran dưới phiến lá xòa ra. Hình như có một tổ chim nho nhỏ đang giấu mình trong sen.
Thoáng chút ngạc nhiên, tôi xoay người nhìn theo đôi chim và cái tổ bé nhỏ. Sao mà chúng làm tổ được trên đó nhỉ? Sen đâu có cành mà giữ cho chúng khỏi mưa gió? Tôi ngắm nghía khoảnh sen xung quanh tổ chim. Chợt nhận ra cả đám lá sen, nụ sen, bông sen rồi đến gương sen che chở cho cái tổ nhỏ nhoi ấy. Mỗi lần gió thổi qua, cụm sen lắc lư, cái tổ chim ấy cũng lắc lư. Nhịp nhàng cộng hưởng, nhịp nhàng phối hợp. Đôi chim đã dựa vào cái mềm dẻo của sen để làm tổ cho mình. Đôi chim thật đẹp, thanh mảnh trong bộ lông xanh nhạt ánh vàng, nghiêng đầu xinh xắn bên đóa sen vừa nở. Khổng tước đầm sen, tên của loại chim này đấy!
Người chèo thuyền thấy tôi mê mải nhìn đôi chim bèn nói. Nó đến theo mùa sen và cũng đi theo mùa sen. Hay thật! Kỳ diệu thay loài chim này! Chúng biết chọn cho mình một nơi để sống, thật thi vị! Không biết cả mùa dài như thế hương sen có ủ trên mình chúng hay không? Chỉ thấy bóng chim trong bóng hoa, bóng lá. Chỉ thấy chiều xôn xao hơn bởi nhịp chuyền và âm thanh tình tự của đôi chim. Chỉ thấy hương sen dường như da diết, nồng nàn hơn. Tự nhiên lòng chùng lại trong một cảm giác mơ hồ nào đó. Đời người có nhiều cách để sống nhưng cuối cùng vẫn hướng đến sự bình yên. Đâu phải cứ nhà cao cửa rộng mới đủ đầy?
Thuyền lướt qua những cụm sen đang tàn. Những cánh sen thả mình trên lá, trên mặt nước sóng sánh vẫn giữ nguyên màu sắc. Hồng hồng, trăng trắng. Sen nở hay tàn đều mang vẻ đẹp riêng của hoa. Vẻ đẹp của sự an nhiên, thanh khiết. Sen bình thản giữa những tàn phai của mình. Sen ung dung trong dòng chảy của thời gian. Bỏ mặc những bể dâu của cuộc đời. Bởi hương thơm vẫn còn, bởi ngọt mát đọng lại trong vô số gương sen. Tôi với tay ngắt một cái gương sen vừa chạm vào. Nếm thử một hạt. Ngọt ngọt, thơm thơm. Lạ thật! Không hiểu sen đã làm gì với gió, với nắng mà hương thơm ẩn trong lá, trong hạt, trong củ... Nhè nhẹ mà ngấm thật lâu, thật dài!
Thuyền chở đầy hoa sen, gương sen nhẩn nha vào bờ. Con thuyền làm bằng tôn chỉ vừa cho hai ba người ngồi giờ thành thuyền hoa. Màu xanh của lá, của gương sen trên thuyền nổi lên trong ánh chiều tà. Hoa gói trong những chiếc lá sen to, buộc thành bó mười bông, đầu mỗi bó lấp ló những cái đỉnh nhọn xanh xanh. Những đỉnh nhọn khiến tôi liên tưởng đến cái khăn mỏ quạ trên đầu các bà, các chị ngày xưa, liên tưởng đến nụ cười tỏa nắng dưới vành khăn ấy. Đầm sen lấp lóa ánh vàng của mặt trời sắp tắt. Mái chèo khua nhanh hơn mang hoa về cho kịp. Hoa và gương hái buổi chiều như này sẽ không xuống chợ mà vào thẳng nhà người mua. Hoa vào bình gốm. Gương sen nấu chè hoặc luộc lên, nhâm nhi từng hạt.
Ngày hè, tôi nhớ khi đưa các con về quê, bao giờ bà nội cũng ra ao hái cho bọn nhỏ một ít bông sen, đài sen để đưa về. Những hạt sen được bóc ra, ăn luôn nên thơm mềm, tươi ngon. Những gương sen bánh tẻ mang về nhà, gỡ ra để nấu chè. Bát chè nhỏ mang hương sắc của quê hương và mùa hạ. Nhãn vườn nhà chọn quả to, dày thớ, nhẹ nhàng tách hạt, giữ cho nguyên hình dạng. Hạt sen bóc vỏ, bỏ tâm rồi luộc chín, đổ đường phèn vào nấu thêm một lúc cho ngấm. Hạt thì đặt vào cùi nhãn, hạt thì để riêng, cho tất cả vào nước luộc sen, đun sôi cùng với một chút bột năng. Bát chè thơm mùi nhãn, mùi sen, vị ngọt vừa ăn, thanh mát giữa ngày hè. Đôi khi tôi cũng lấy những hạt sen tươi này gia giảm vào nồi chè dưỡng nhan. Hạt sen điểm thêm sắc màu và hương vị món ăn mà mọi người thường dùng để làm cho người phụ nữ đẹp hơn.
Con thuyền cập bờ. Hoa sen và gương sen được xếp vào thúng gác trên xe máy. Sen sẽ đi từng nhà, mang hương vị của mình đến với mọi người. Chú chèo thuyền hẹn tôi sáng mai ra sớm, hái sen và cùng chú làm trà. Cuối vụ rồi đấy! Chú ướp ít trà dành cho ngày tết. Tôi dạ nhỏ mà tâm trí thấy mình lênh đênh giữa ngàn hoa trong buổi ban mai. Hương thơm ngấm sương đậm đà hơn. Sương long lanh trên những chiếc lá sen. Hình như người xưa từng lấy sương trên lá sen làm nước uống trà! Hình như hạt sương ấy đã đi vào trang sách của Nguyễn Tuân trong ký ức đẹp về những ngày xa xôi nào đó! Sen sắp tàn rồi!
Đi dần về cuối, sen càng đẹp hơn. Bởi không chỉ đối mặt với tanh hôi của bùn, sen còn đối mặt với những cảm thức của sự tàn lụi, của sự hủy diệt. Sen vươn lên trên đầm nước, hướng về phía mặt trời, nở và tàn theo lẽ tự nhiên vốn có của đất trời. Một mai sen tàn! Một mai sen trở lại! Trong lúc đợi chờ mùa sen mới, giữa những ngược xuôi của đời, có ai đó bâng quơ với người bên cạnh: Sen giờ ở đâu? Sen vương tơ chốn nao? Chỉ mình sen biết, trong chốn bùn lầy, sen đang làm gì! Và mùa hạ đến, lá sen xanh, hoa sen hồng và hương thơm tỏa trên đầm. Thế thôi! Ở đời có phải hành trình nào cũng nói ra, thử thách nào người ta cũng nhìn thấy được để cảm thông và chia sẻ. Mùa sen tàn, hương sen rồi sẽ vấn vương trong nỗi nhớ và mong chờ của nắng gió trên mặt nước biêng biếc xanh.