Có những chiều ngồi lặng nhìn mưa qua khung cửa sổ, thấy trong lòng gợn lên những niềm xúc cảm lẫn lộn. Mưa như một tấm gương soi chiếu quá khứ và hiện tại, với những kỷ niệm vẩn vơ của một thời đã qua. Trong dòng suy nghĩ ấy, tôi lại nhớ về những câu chuyện giữa nắng và mưa...

Nắng rực rỡ, ấm áp, như nụ cười của những người thân yêu, của niềm hân hoan sau một ngày vất vả. Nhớ những buổi sáng rạng ngời khi mẹ thức dậy từ lúc trời chưa sáng, đôi bàn tay cần mẫn chuẩn bị từng món đồ ăn cho gia đình. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa, chiếu rọi vào khuôn mặt mẹ, làm rạng ngời nét đẹp bình dị, mộc mạc của bà. Mẹ không phải là người nhiều lời, nhưng chỉ nhìn vào dáng vẻ tảo tần tôi biết bà đang âm thầm gánh vác tất cả mọi việc trong ngôi nhà này.

Rồi có những hôm, nắng chói chang đến mức làm cho con người trở nên lười biếng. Tôi lại nhớ đến người chị cả của mình. Chị là người mạnh mẽ, đầy trách nhiệm. Chị buôn bán ngoài chợ, gồng gánh nuôi ba đứa con nhỏ. Chị là hiện thân của nắng - bền bỉ, kiên cường, nhưng không phải lúc nào cũng ấm áp. Có những ngày trời nóng đến bức bối, cũng là lúc chị gồng mình vì cuộc sống. Những chiếc xe đẩy hàng nặng nề, tiếng í ới của khách hàng lẫn lộn trong sự tất bật của ngày. Dù nắng có gay gắt đến đâu, chị vẫn cười, vẫn mời chào khách với một giọng thân tình. Nắng gắt ấy có thể làm chảy mồ hôi trên trán, nhưng không thể làm tắt đi nụ cười của chị.

Ngược lại, mưa đến như một nốt trầm của cuộc đời. Có người bảo, mưa buồn, mưa lẻ loi. Nhưng với tôi, mưa là lúc tâm hồn được thanh lọc, rũ bỏ những muộn phiền. Mưa nhắc tôi về tuổi thơ, khi lũ trẻ chúng tôi từng đợi những cơn mưa đầu mùa để tung tăng chạy nhảy trong làn nước mát. Mưa mang theo mùi đất ngai ngái nhưng quen thuộc, gợi nhớ những ngày gia đình tôi cùng nhau làm bánh răng bừa. Món bánh dân dã ấy hợp nhất khi trời đổ mưa, cả nhà ngồi quanh bếp lửa, cảm nhận sự ấm cúng, ngọt ngào của tình thân.

Cũng như mưa, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ chịu. Có những hôm mưa đến không báo trước, cuốn trôi đi những kế hoạch đang dang dở. Nhưng cũng chính mưa là lúc người ta học được cách kiên nhẫn, cách nhìn nhận lại những gì đã qua. Tôi nhớ những buổi tối mẹ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ đếm từng giọt mưa rơi. Mẹ đã từng trải qua rất nhiều những cơn mưa của cuộc đời, nhưng mẹ vẫn bình thản, kiên nhẫn chờ đến khi mưa tạnh. 

Mưa và nắng, hai hình ảnh đối lập nhưng bổ sung cho nhau. Nếu chỉ có nắng mà không có mưa, cuộc sống sẽ khô cằn, con người sẽ mất đi những khoảnh khắc lắng đọng để tự suy xét, để trưởng thành. Ngược lại, nếu chỉ có mưa mà thiếu đi ánh nắng, người ta sẽ mãi chìm đắm trong sự u uất, không tìm thấy lối thoát cho những hy vọng nhỏ nhoi. 

Có lần, tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi bên hiên nhà. Cảm giác thật lạ lùng, vì những giọt nước ấy từng rất nhỏ nhoi, nhưng khi hợp lại, chúng tạo nên dòng chảy mạnh mẽ cuốn theo mọi thứ. Đời người cũng vậy, từng niềm vui, nỗi buồn góp nhặt qua thời gian sẽ tạo nên bức tranh cuộc sống đầy màu sắc. Và trong bức tranh ấy, cả nắng và mưa đều có vị trí riêng của nó, không thể tách rời.

Mưa hay nắng, chẳng phải chỉ là trạng thái của thời tiết, mà còn là những nốt nhạc của tâm hồn. Có khi lòng người như nắng sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Nhưng cũng có lúc, những cơn mưa ập đến khiến ta chùng xuống, lặng thinh. Song, dù là nắng hay mưa, thì đều có giá trị riêng của nó. Như câu nói mà tôi từng nghe đâu đó: “Nắng mưa cũng có đôi niềm"... Câu nói ấy tựa như lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có mang đến gì đi chăng nữa, ta cũng phải học cách đón nhận nó một cách bình thản.

Thế nên, tôi luôn cố gắng tìm cho mình sự cân bằng giữa nắng và mưa trong lòng. Nắng để thắp lên niềm tin, để tiếp tục vững bước trong cuộc sống. Và mưa, để lắng lại, chiêm nghiệm những bài học, tìm thấy sự yên bình giữa bộn bề lo toan.

Dù cuộc sống có đổi thay, những cơn mưa vẫn đến, và ánh nắng vẫn sẽ xuất hiện.

Nội dung: Đức Anh

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền