Những ngày tháng cuối cùng trong năm khiến ta dễ dàng nhận ra nhiều điều trong dòng chảy của cuộc sống. Ấy là ánh mắt mừng vui của những đứa trẻ vì sắp được nghỉ tết, sắp được bố mẹ sắm cho quần áo mới hay được về quê...
Tháng chạp về trong guồng chân đạp xe gấp gáp của người chạy chợ những mong có chút tiền lo cho cái tết sắp cận kề. Tháng chạp về trên đôi mắt thâm quầng của cô công nhân khi làm tăng ca đêm kiếm thêm thu nhập. Tháng chạp về trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của những người nông dân khi chăm thêm luống rau cho kịp bán, thúc vội đàn gà lớn nhanh vì bao nhiêu thứ lo toan cho tết đều dồn vào đó cả. Ta nghe được cả tiếng thở dài của những người con xa xứ khi đếm những ngày tháng cuối cùng trong năm trôi qua liệu có kịp về nhà sum họp cùng gia đình.
Vạn vật cũng chuẩn bị đổi thay trước khúc giao mùa tháng chạp. Mấy luống rau mới gieo trong vườn giờ đã đội đất trồi lên hai lá mầm để kịp lúc giao mùa là mơn mởn xuân thì. Những hàng cây ăn trái trong vườn xác xơ sau bao tháng rét đã kịp tích trữ năng lượng căng tràn nhựa sống đợi khúc giao mùa bung chồi non lộc biếc đón xuân. Mấy chậu hoa thược dược, vạn thọ đua nhau lớn từng ngày...
Cơn mưa chiều bất chợt tan tự bao giờ, nhưng người lữ khách cứ đứng ngẩn ngơ khi mùi trầm hương nhà ai đó vấn vít trong bầu không khí trầm mặc. Hai từ “tháng chạp” như một chất xúc tác để cho tràng tràng nỗi nhớ kéo theo trong lòng một kẻ đã đi qua biết bao khúc giao mùa trong đời. Ta nghe tiếng xay bột nếp rang của bà trên chiếc cối đá kê ở hiên nhà để chuẩn bị đóng bánh in - thứ bánh chỉ còn trong tiềm thức của lớp người đi qua những tháng chạp cơ hàn khi nó chỉ là thứ bột nếp ngào đường, những đứa trẻ miệng ngấu nghiến nhai phần bột thừa bà cho khi làm bánh xong, mà cảm giác còn ngọt tận đến bây giờ. Là tiếng chày giã bột làm bánh ít nghe rộn ràng trong đêm. Là tiếng hàng xóm gọi với sang xin tàu lá chuối gói bánh chưng để cúng tổ tiên nghe ấm tình xóm giềng. Là tiếng í ới của các bà, các mẹ thúc mấy đứa nhỏ đem mớ củ hành ra phơi khi thấy nắng thập thò ngoài ngõ. Khắp chợ cùng quê đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng của tháng giáp tết.
Không gian tháng chạp nhộn nhịp ấy giờ ta không còn tìm ra nữa khi chỉ ít phút dạo chợ hay vào siêu thị là đã đủ đầy. Những khúc giao mùa của đất trời cứ âm thầm cuốn theo bao ký ức làm cho ta đắm chìm trong kiệt cùng nỗi nhớ.
Tháng chạp đưa ta về với cội nguồn, với tổ tiên, nơi ta được sinh ra. Ta bước đi trong chút nắng hanh vàng giữa chiều đông trên ngọn đồi vắng nơi ông bà và bao người thân thích của xóm nhỏ gửi nắm xương tàn lúc yên nghỉ cuối đời. Những ngôi mộ nằm lặng im nghe gió hát bên những đám xuyến chi đang úa tàn đung đưa trước khi về với đất. Những bông hoa trắng nhỏ li ti chen kín các lối mòn, phủ đầy những khoảng đất sỏi đá như độc diễn nơi đồi vắng này. Mùi trầm hương thoảng trong gió cho ta cảm giác nôn nao đến lạ. Chuyến xe cuối đời đưa bao người thân đến chốn này để làm bạn cùng cỏ cây, hoa lá, để những cơn gió ngao du ru giấc ngủ ngàn thu. Chẳng phải nguy nga nhưng như thế cũng đủ an yên lắm rồi.
Đất trời đang hát khúc giao mùa. Hoa lá, cỏ cây đang hân hoan vì sắp được đón chúa xuân. Lòng người đang ngổn ngang trăm mối trước cái tết cổ truyền khi mà trong suốt cả năm qua phải vật lộn trên những nẻo đường mưu sinh. Tháng chạp như cánh cửa khép lại một năm với đầy những âu lo, thấp thỏm. Ta rũ bỏ những ưu phiền, khổ đau lại sau lưng mà bước sang thềm năm mới. Nắng giao mùa đã hé khi tháng cuối cùng trong năm cũ bắt đầu như thắp thêm tia hy vọng cho ta vững bước vào xuân mới.