Tháng 5, ta nghe đâu đây như có khúc giao mùa ngân lên rộn rã. Tháng năm mang những chùm nắng thơm rải xuống thềm nhà, từng đợt sóng hoa theo gió khẽ dập dờn, như khuôn nhạc của bản hòa ca mùa hạ. Đâu đâu cũng thấy nắng rộn ràng, nắng chan chứa trên cánh đồng làng, nắng miên man, ấp ôm nhành hoa khế.
Và mưa, những cơn mưa rào đầu hạ cũng hối hả ùa về, cây lá như được tắm gội mượt mà, những mầm xanh nằm sâu trong đất cả một mùa dài cũng cựa mình, sinh sôi nẩy nở. Vậy là mùa hạ, mùa của mưa nắng và những loài hoa, mùa của bao kỷ niệm ấu thơ bồi hồi trở lại.
Tháng 5 về, hoa sầu đâu trổ thành từng chùm ở trên cao, một màu trắng pha chút tím dịu ngọt. Chẳng mấy chốc mà hoa nở đầy tàng cây, chỉ một cơn gió nhẹ đi qua là những cánh hoa tím li ti rụng đầy ngõ. Còn nhớ những đêm trăng chơi đùa cùng chúng bạn quanh gốc sầu đâu nhìn trăng ánh lên hoa sầu đâu thật đẹp. Nét đẹp ấy cứ đằm thắm dịu dàng mà thẳm sâu vào lòng người, mang theo cả mùi hương thoang thoảng, mang theo cả hương quê êm đềm đã theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ.
Hạ khẽ sang mùa, ta bước đi trên những con phố tháng 5, nghe lao xao lời thầm thì của lá. Mùa bằng lăng đưa ta về nỗi nhớ một bóng hình năm xưa với áo trắng, sân trường và những dòng lưu bút bằng mực tím bâng khuâng. Ngày đó, ta không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng chưa một lần hứa hẹn hay ngỏ lời, chỉ thấy đôi chút ngượng ngùng khi bàn tay khẽ chạm bàn tay, đôi má ửng hồng lại đổ thừa cho nắng.
Mùa hạ là hành khúc của nắng mưa, mới vừa nắng đó lại mưa như trút nước. Ta nhớ có lần cùng nhau trú dưới mái hiên, ai đó đã bối rối nhường nào khi đưa tay gỡ cánh bằng lăng lạc đậu trên mái tóc. Tưởng là kỷ niệm đã ngủ quên trong những ngày tháng bôn ba, đâu ngờ một ngày tháng tư, bỗng trở lại như vừa hôm qua, buổi tan trường tung bay tà áo trắng.
Giàn đồng ca mùa hạ cũng theo tháng năm về râm ran trong ký ức. Nhớ những đêm vườn nhà hoa trái khe khẽ đưa hương hòa lẫn tiếng côn trùng vang lên rả rích. Mẹ thắp đèn dầu bên bữa cơm chiều nóng hổi canh rau, mưa rớt từng giọt trên mái hiên thánh thót. Tiếng ếch nhái và tiếng mưa hòa quyện vào nhau như một bài hát ru đưa ta vào giấc ngủ trẻ thơ. Một góc quê của tháng năm sao mà thương, mà nhớ. Đám ve sầu không biết một năm qua đã trốn nơi đâu, mà một hôm tháng năm lại bất ngờ cất tiếng hát ca, âm vang rộn ràng cả một vùng mùa hạ. Nhành phượng thắm cũng lác đác trên cành, không lâu sau sẽ bừng lên một trời sắc đỏ.
Nhớ làm sao những tháng năm ươm vàng đồng lúa, mùa thu hoạch bắt đầu, từng gánh lúa vàng ánh lên một màu rạng rỡ như nụ cười trong ánh mắt mẹ cha. Hoa sen cũng bắt đầu nhú lên thơm ngát cả cánh đồng, hòa với mùi bùn non ngai ngái mà ai đi xa cũng không thể nào quên được. Ta theo cha mẹ ra đồng bắt ốc, mò cua, chạy nhảy trên đồng, rồi khi mệt quá ngồi nghỉ chân bên vệ cỏ, nghe sáo diều vi vút trên lưng trời, cánh cò trắng chao liệng ngỡ như là cổ tích.
Tháng 5 và những mùa hoa, tháng 5 và những mùa nắng mưa luôn làm lòng người xôn xao một cảm xúc vừa bâng khuâng vừa lưu luyến. Tháng năm tinh khôi, tháng năm với những điều tươi mới. Tháng năm yêu thương với những kỷ niệm ngọt ngào. Tháng 5 thương một nhành hạ tím!