

Sáng tháng tư, sương nhẹ trong ướt lá bàng vừa thay áo mới. Cây lộc vừng ngời lên sắc đỏ, vài chiếc lá rời cành chao nghiêng như một cánh chim, hương ban mai ngơ ngác bay trong không gian. Dường như hương bưởi quyến luyến đêm say. Dường như hương hoa loa kèn đầu mùa mới chớm.
Tôi thích thả hồn vào phố trong từng khoảnh khắc như vậy khi phố còn chìm trong cơn thức tỉnh mơ hồ. Thích đi lang thang hay chạy bộ quanh những ngả đường, ngõ phố trong tinh mơ vắng lặng. Muốn thời gian ngưng đọng, thật chậm, thật lâu, để chiêm nghiệm về những điều nhỏ nhặt, về những âm thanh, những bóng dáng nương náu trong lòng phố. Và như một phát hiện mới mẻ đến dại khờ, thấy nhịp đời đang lên trong lòng phố, từng giây, từng phút.
Như dàn hợp xướng của cuộc đời, phố ngân rung những nốt thanh cao vút, những nốt trầm lắng đọng. Buổi ban mai tháng tư chưa rõ mặt người, trong cái lành lạnh mát trong của tiết giao mùa. Phố thật đẹp, thật hiền. Những ngả đường thân quen ướt sương loang loáng, những khóm hoa hồng, hoa địa lan trong công viên chúm chím ngậm sương đêm. Những khóm hoa tóc tiên, hàm tiếu e ấp bên lối đi hình sin của tòa khách sạn. Tất thảy đợi chờ đến giây phút tỏa hương, bung sắc, gọi mời một ban mai trong lành, thuần khiết.

Có tiếng chổi tre quen thuộc chạm vào mặt đường xao xác, bóng chiếc áo dạ quang thấp thoáng sau gốc xà cừ già nua. Nhịp sống vùn vụt trôi đi, nhưng hình bóng chị lao công vẫn cần mẫn cùng phố, cùng những ca làm việc xuyên đêm, lặng thầm bên nhịp đời tấp nập.
Trên ngôi nhà cao tầng có giàn hoa dây leo, cô gái trẻ với mái tóc rối ghé khuôn mặt hình như còn ngái ngủ vào sát khung cửa sơn màu trắng mơ màng nhìn ánh ban mai.
Đi trong phố vào khoảnh khắc này, một khoảnh khắc trong trẻo hiếm hoi lòng ai mà không nhẹ nhõm, không thanh thản, an nhiên. Khi mặt trời nhô lên từ dãy núi phía đông soi ánh hồng, ánh tía loang loáng ô cửa kính, tôi biết một ngày mới bắt đầu, một nhịp sống mới bắt đầu. Chỉ phút chốc nữa thôi sẽ là tiếng còi xe, tiếng rao, mịt mù khói bụi và rất nhiều những tiếng cáu kỉnh... nhưng tôi sẽ chẳng lấy làm phiền phức. Lòng nhủ lòng tôi phải thật bình tâm để cảm nhận những âm thanh ấy như cảm nhận nhịp đời đang từ từ chuyển động trong lòng phố, đang tan chảy trong trái tim mình.

Tôi đến bên cạnh chị hàng xôi. Không hẳn là mua một thức quà sáng, mà muốn dành dụm cho mỗi phận đời mưu sinh một chút sẻ chia ấm áp. Khi đỡ lấy gói quà và nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt xạm đen vì nắng gió cùng câu nói nhỏ nhẹ cảm ơn em đã mua ủng hộ... lòng tôi chợt nở hoa với niềm hạnh phúc bé mọn, giản đơn.
Nhịp đời phố đang dần trỗi dậy trong từng dáng ngồi thắc tha thắc thỏm đến thương. Dáng ngồi như ngại ngùng, mặc cảm. Trong từng vành nón cũ nghiêng nghiêng cạnh lối rẽ vào con hẻm nhỏ, dưới gốc ban tím tanh tách vỏ, lấp ló những bông hoa cuối mùa còn sót lại. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của mấy chị bán rau từ ngoại ô vào phố. Các chị chào mời khách bằng chất giọng địa phương hơi khó nghe một chút nhưng đáng yêu, đáng mến bởi sự chân chất, thật thà. Nhìn ngắm họ, tôi lại mơ màng liên tưởng đến bóng dáng của những cánh cò lạc phố. Những cánh cò tảo tần cam chịu gom góp nhịp đời, chắt chiu hồn quê trong phố.
Thật tĩnh tâm gạt bỏ hết muộn phiền, tôi nhận ra ở trong lòng phố còn có một nhịp đời rất khác, một thanh âm rất khác bên trong ngôi chùa cổ kính mang tên một loài chim. Ngôi chùa có cấu trúc độc đáo tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Điều lạ là dù những âm thanh rộn vỡ ngoài đường có lớn đến bao nhiêu, khi ngang qua cổng chùa vẫn nghe rõ tiếng chuông ngân vang, tiếng mõ trầm tịch trong không gian êm vắng thấp thoáng bóng nâu sồng và một khoảng trời thoang thoảng hương hoa ngọc lan.

Giây phút này đây, mọi thứ như tan chảy trong màn sương dần tan nhường chỗ cho ánh mặt trời mỏng nhẹ rưới lên những tán cây, những khóm hoa vô số tia vàng ấm hửng. Giữa nhịp sống, nhịp đời sôi động đang bừng lên trong phố, thật kỳ diệu, thật may mắn, phố trong tôi vẫn có một khoảng bình yên, điều đó làm tôi yêu phố nhiều hơn mình tưởng.
Có thể ngày mai, ngày kia, mọi thứ sẽ mất đi hoặc sẽ biến đổi theo thời gian, nhưng hình hài, vóc dáng của phố với những cảnh, những người làm nên nhịp đời trong phố, thì đâu thể đổi thay.
Tôi chợt nhớ hôm nay là ngày nghỉ. Tôi sẽ chọn một góc nhỏ trong quán cà phê sách, rủ thêm vài người bạn đồng môn. Ngồi yên lặng, đắm mình trong màn hương mỏng dịu của nhiều loài hoa tháng tư gom lại và lắng nghe những thanh âm ngoài kia.
Thanh âm lao xao, thanh âm của nhịp đời đang lên trong phố!

