Gót mềm tháng năm đậu khẽ trên lớp lang sắc trầm nâu cành cội, lá cũ, uốn mình nghiêng sang cành lá tơ non xanh thẳm còn ở lại nơi mầm lộc he hé có phần chậm rãi. Tháng năm cựa mình hồi sinh trong sắc trời xanh thiết tha, diệu vợi, trong dòng sông mây trắng chảy trôi vắt ngang bến bờ cao rộng, trong câu hát đung đưa. Một miền êm dịu dàng cứ thế trở về đậu khe khẽ trên bờ vai tháng năm.

Mỗi mùa đi qua, ta luôn có một điều gì đó để mong ngóng, đợi chờ. Như cái cách ta đợi những cánh hoa loa kèn trắng tinh khôi về gọi phố bắt đầu từ tháng tư chưa đủ, còn muốn chảy tràn sang một phần của tháng năm. Ta như muốn thả mình trôi mãi giữa màu xanh thăm thẳm của trời cao, lả lướt miền mây trắng dịu dàng trôi thảnh thơi chẳng nghĩ suy. Phố như dài rộng hơn, mở lòng mình đón những bước chân xênh xang của nắng. Lá sấu tơ non, xanh ngọt trên cao, lấp ló vài chùm quả như khẳng định chủ quyền của mùa hè. Hoa loa kèn nhẩn nha, thong dong xuống phố, mang theo màu trắng yên lành, thanh bình choàng lên màu phố. Phố quên đi từng tất bật mưu sinh mà lắng mình thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khiết của hoa hay bởi loài hoa ấy đẹp hồn nhiên, sáng trong, thanh tao quá, đủ xua tan mọi lắng lo, vội vã, nhọc nhoài, cầm tay phố ngồi yên lặng thu vào ánh mắt từng khôi nguyên, gần gũi.

Hoa mang theo bình yên, hoa dạy người chậm lại trước từng khoảnh khắc cuộc sống. Hoa ngẩng cao đầu kiêu hãnh bung nở, khoe nét đẹp thuần khiết chẳng hề trộn lẫn.

Tháng năm sang gọi những cánh chò nâu về trên khóm lá, thắp lên sắc trầm thú vị xao xuyến theo chiều gió. Chiều tan làm, nơi ngã tư, ánh mắt vô tình chạm tới, rong ruổi theo những cánh chò nâu đang xoay nghiêng theo điệu vũ lả lơi của chàng gió.

Chò nâu dường như chỉ đợi gió mà đắm say trong điệu van quyến rũ, xoay mãi, xoay mãi trong mê đắm, trong thiết tha chẳng muốn dừng. Mùa hè nào ta cũng thao thức, háo hức đợi chờ ngắm những cánh chò nâu đơn sơ, mộc mạc vẽ hình vẽ dáng cho phố thị. Chò nâu hóa thành một điểm nhấn thú vị giữa nhịp thành phố xao động, hiện đại chảy trôi. Những cánh chò nâu mang tháng năm về gần với những gì chân chất, thân thương nhất.

Tháng năm, vừa thiết tha vừa rạo rực, mỗi ngày lặng lẽ ươm những mầm xanh và lời hát yêu thương. Tháng năm khe khẽ thầm thì.

Nội dung: Huệ Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền